Thiêu vợ rồi tạt axit nhà ngoại vì bị mắng ở rể


Tuấn luôn ám ảnh chuyện mình ở rể nên sát hại vợ rồi xách theo can axit đến anh em bên ngoại, hất thẳng vào mặt mọi người.



Vụ án xảy ra vào năm 2009 vẫn khiến cho gia đình ông Võ Thái Ngọc (43 tuổi), ở ấp An Lợi, xã An Bình A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp bị ám ảnh.


Năm 2000, Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1972) lấy chị gái ông Ngọc là Võ Thị Châu (sinh năm 1971) khi cả 2 đã từng “lỡ một lần đò”.

Từ ngày có gia đình, Tuấn bắt đầu dở chứng xấu của mình, hắn hay la cà nhậu nhẹt thâu đêm có khi mang vợ con ra trước “bàn dân thiên hạ” đánh đập, chửi bới. Rồi bản tính lười nhác trỗi dậy trong Tuấn, suốt ngày chỉ biết đến ăn nhậu.


Thấy anh rể lầm lỡ khiến chị gái chịu nhiều đau khổ, ông Ngọc khuyên nhủ Tuấn. Không ngờ, không ngờ Tuấn không những không nghe lời em mà lại kết thúc bằng trận đánh nhau dữ dội của hai người.

Từ đó, Tuấn bị gia đình vợ ghét ra mặt, thường xuyên mắng nhiếc chuyện “ở rể” của Tuấn khiến mâu thuẫn càng lên tới đỉnh điểm.

Ngày 01/ 01/ 2009, Tuấn đến tiệm tạp hóa gần nhà mua xăng và axit mang về nhà giấu. Đến tối, vợ vừa bước vào tới nhà Tuấn liền đánh đập rồi lấy can xăng ném vào người vợ, châm lửa đốt.

Gây án xong, Tuấn lặng lẽ xách can axit đi bộ đến nhà ông Ngọc. Vừa bước vào nhà, Tuấn đã nhằm thẳng vào nơi gia đình em vợ đang ngồi ăn cơm mà tạt axit.

Sau trận “mưa axit” của Tuấn cả 3 người trong gia đình ông Ngọc đều phải mang thương tật vĩnh viễn. Trong đó, ông Ngọc là người bị nặng nhất lên tới 95%. Còn vợ và con ông Ngọc lần lượt bị ảnh hưởng 35% và 11% sức khỏe.

Lỡ dồn người khác tới cùng quẫn

Chuỗi ngày kinh hoàng ấy không bao giờ làm họ yên giấc mỗi khi nhắm mắt lại. Hiện tại, ông Ngọc còn được nhiều người trong địa phương gọi là “người axit”.

Nhìn hình dạng của ông bây giờ khiến nhiều người phải giật mình tuy nói là sức khỏe đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng những vết sẹo đã chiếm hết cơ thể ông, con mắt bên trái của ông đã bị cắt bỏ do bị nhiễm trùng và hiện tại con mắt còn lại cũng đang bị di chứng có thể ông sẽ mất khả năng nhìn vĩnh viễn.

Từ ngày ấy, gia đình ông Ngọc lâm vào cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo nhất nhì trong vùng. Từ khi vụ việc đau thương xảy ra với bản thân và vợ con mình, ông Ngọc như kiệt quệ hoàn toàn từ tinh thần đến sức khỏe.

“Nếu chỉ có mình tôi gánh chịu tay ương này thì tốt biết mấy. Tội cho vợ và đứa con gái bé nhỏ của tôi, hai người đó có làm gì nên tội mà phải gánh chịu đau đớn này. Tôi giờ lại mất khả năng lao động, càng làm gánh nặng thêm cho vợ con mình…”, ông Ngọc buồn bã tâm sự.

Cũng là nạn nhân xấu số trong vụ việc, bà Bùi Thị Xè (50 tuổi, vợ ông Ngọc) tâm sự: “Kể từ ngày xảy ra sự việc, tuy không khí ảm đạm đã vơi đi phần nào trong căn nhà này. Nhưng vết thương thì không thể nào vơi đi được trong tôi, tai tôi bây giờ không nghe rõ như trước, tay chân cũng không còn linh hoạt đi lại để mua ve chai kiếm tiền”.

Được biết từ ngày xảy ra sự việc, ngôi nhà của bà Châu dường như bị bỏ hoang riêng chỉ có khi đứa con chung của bà Châu và ông Tuấn mỗi khi lang thang về mới tổ chức quét dọn, thắp nhang thờ cúng cho bà.

“Khi nghe tin Tuấn bị tòa phán án tử hình ban đầu giai đình ai nấy cũng vui mừng vì tìm được công lý. Nhưng giờ lại thấy buồn vì đứa con chung của Tuấn với chị Châu bơ vơ, thiếu đi tình thương của cả cha lẫn mẹ. Sự việc xảy ra cũng một phần do chúng tôi vì quá tức giận mà thường xuyên trách móc khiến Tuấn trở lên cùng quẫn”, ông Ngọc nghẹn ngào.

Không có nhận xét nào: