Bố tự tử cùng 2 con, để lại chữ 'nghèo cho sạch'


Nghĩ vợ trộm thịt lợn ngoài chợ, Tùng đánh đuổi vợ về quê ngoại rồi tự tử cùng 2 con với dòng chữ tuyệt mệnh “Nghèo cho sạch rách cho thơm”.


Trải qua 2 nhiệm kỳ được người dân tín nhiệm bầu làm Phó ấp, ông Lục Quang – ngụ ấp Hòa Mỹ 2, xã Mỹ An (huyện Mang Thít – Vĩnh Long) không thể nào quên được câu chuyện đau lòng đến từ một gia đình trên địa bàn và trở thành bài học đạo đức ngang trái cho toàn thôn ấp.


Vào tháng 8/2002, người dân phát hiện Trần Thanh Tùng (42 tuổi) tự tử cùng hai đứa con gái nhỏ tuổi bằng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, hai đứa nhỏ qua đời còn Tùng thì thoát chết.

Tại cơ quan công an, Tùng khai rằng vì giận vợ không biết xấu hổ mà đi ăn trộm thịt lợn khiến bản thân cảm thấy nhục nhã, lòng tự trọng bị tổn thương nên nghĩ tới cái chết.

Để thực hiện ý định, trước khi hành động Tùng đã uống rượu. Đến khoảng 2h sáng, Tùng lấy lọ thuốc diệt cỏ trong nhà uống. Lúc này, thấy hai con gái của Tùng đang ngủ say, trong lòng Tùng nảy lên ý định để 2 con chết theo mình.

Nghĩ là làm, Tùng đánh thức hai con dậy rồi ép uống thuốc độc. “Hai đứa bé không chịu uống nên gào khóc. Sợ bị mọi người phát hiện, Tùng đã lấy dây điện chích hai con” – ông Quang nhớ lại.

Nhưng điều khiến ông Quang và tất cả người dân ấp Hòa Mỹ 2 “ám ảnh” đến tận bây giờ chính là dòng chữ tuyệt mệnh mà Tùng để lại tại hiện trường. “Trước khi ngất lịm đi, Tùng đã có với lấy viên phấn của con viết lên ghế dòng chữ: “Nghèo cho sạch rách cho thơm” – ông Quang chia sẻ.

Người vợ bây giờ nói gì?

Hành động của Tùng đã khiến cho chị Thành bị sốc tâm lý nặng. Sau ngày ấy, chị cứ thơ thơ thẩn thẩn, có lúc giữa trưa, có khi lại nửa đêm chị chạy ra mộ hai con ở gần nhà mà khóc, mà kêu gào.

Nhớ về sự việc, chị Thành nghẹn ngào: “Sáng ngày ấy, tôi đi chợ gần nhà có ghé qua hàng thịt heo. Thấy bàn để thị của người ta để đó, phủ lên một lớp vải mà không thấy người chủ đâu.

Tôi có nhấc tấm vải che lên nhưng khi thấy không có miếng thịt nào cả nên bỏ xuống ngay rồi bước sang hàng khác. Ấy thế mà người chủ quán ấy lại vu cho tôi ăn trộm thịt… họ đặt điều ác quá! Chồng tôi vì lòng tự trọng cao mà đã vội tin ngay để rồi hành động dại dột”.

Năm 2003, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa Trần Thanh Tùng ra xét xử. Ngày hôm ấy, chị Thành cũng khăn gói lên thăm dự. Nhìn thấy chị, mặt Tùng trùng xuống rồi cúi gằm vì ân hận. Khi nói lời sau cùng, Tùng “xin” tòa cho mình được nhận án tử hình nhưng HĐXX căn cứ vào tình tiết vụ việc nên đã tuyên án tù chung thân.

“Nhìn nước mắt của Tùng rơi khi tòa tuyên án mà tôi cảm thấy như chính mình là người có tội. Phải chăng lúc Tùng đuổi mà tôi không uất ức bỏ đi ngay thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra” – chị Thành nghẹn ngào.

Không có nhận xét nào: