Ly kì lời kể những điều nhìn thấy của người chết lâm sàng


Trực tiếp có mặt tại bệnh viện sau khi nạn nhân hồi tỉnh, PV báo ĐS&HN đã được nghe tường tận những trải nghiệm người đàn ông này đã trải qua suốt khoảng thời gian anh rơi vào tình trạng ngừng thở, mạch bằng “0”


Ngàn cân treo sợi tóc


Ngày 24/10, anh Cao Xuân Hương (30 tuổi, trú xã Đăk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã bị chết lâm sàng sau tai nạn bị gàu máy múc tông gãy xương. Những nhân chứng tại hiện trường đều khẳng định khi được đưa đến bệnh viện, anh Hương đã ngừng thở, tim không còn đập. Bởi vậy, nghe tin anh được các bác sĩ cứu sống sau 6 ngày điều trị, nhiều người không khỏi kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.

Tâm sự với chúng tôi vợ bệnh nhân may mắn này cho biết:’Tôi không thể tin được, có lẽ chỉ có phép màu mới giúp chổng tôi được như bây giờ. Hàng xóm khi biết chồng tôi được cứu sống còn tưởng gia đình tôi nói đùa. Nhiều người đến tận nhà, lên tận bệnh viện để vừa thăm và vừa xem có đúng sự thật hay không. Khi biết đây là sự thật thì mọi người kháo nhau, chắc là thuốc tiên hay là kỳ tích mới xảy ra chuyện ấy. Khi tôi gọi cho công ty nơi anh Hương bị nạn, mọi người vẫn cứ không tin đó là sự thật. Thật sự đến bây giờ, tôi và mọi người cứ tưởng là mình còn đang nằm mơ!”.

Được biết trong thời điểm xảy ra tai nạn, mọi người đã đưa anh Hương tới trạm y tế gần đấy. Nhưng vì vết thương quá nặng, mọi người nhanh chóng chuyển anh lên bệnh viện tuyến trên. Khi thấy anh không còn thở, chân tay lạnh ngắt, nhiều người đã định đưa anh về vì nghĩ rằng anh đã chết. “Chỉ 10 phút sau tai nạn thì Hương nằm thẳng cẳng, không thở, không phản ứng, toàn thân tím tái, ai cùng bảo: Chết thật rồi, còn gì nữa đâu mà đưa đi viện. Lúc mọi người thông báo rằng Hương đã tắt thở rồi, vợ nó nghe vậy nên xỉu luôn.Tôi là bác ruột cũng đau đớn lắm. Và ngay lúc đó, tôi nghĩ chẳng lẽ phải đưa cháu mình về chôn cất vì bệnh viện đã bó tay. Không đành lòng, tôi quyết định đưa cháu lên cấp cứu ở một bệnh viện lớn ở Đăk Lăk.Tôi nghĩ nếu các bác sĩ ở bệnh viện đành bó tay thì gia đình cũng đỡ ân hận” người bác của anh Hương đến thăm hỏi cho biết.

Và khi đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) này, dù các bác sĩ đã rất tận tình cứu chữa song ban đầu các bác sĩ tiên lượng nạn nhân cũng không thể cứu sống được bởi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bác sĩ phụ trách trực cấp cứu lúc ấỷ đã phải giải thích với gia đình:”Khả năng sống của anh Hương chỉ còn 0.05%, còn nếu sống thì cũng chỉ sống đời sống thức vật do cháu bị mất oxy não và vết thương quá nặng cộng với mất máu nhiều!”. Tuy nhiên, bên cạnh cú thoát hiểm thần kỳ thì chính câu chuyện anh Hương mơ màng còn nhớ được trong lúc chết lâm sàng mới thực sự khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc.

Trải nghiệm đặc biệt ở ranh giới tử sinh

Nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc hỗ trợ, trên cơ thể là cả một giàn“sắt thép”cố định các xương bị gẫy, anh Hương đã tỉnh táo trở lại và có thể trò chuyện với mọi người. Cùng có mặt với chúng tôi lúc đó, câu chuyện kể trong lúc chết của anh Hương đã khiến đông đảo bác sĩ và cả những người chứng kiến kinh ngạc. Còn anh Hương, trước khi bắt đầu câu chuyện chỉ nói ngắn gọn:”Chính tôi cũng thấy bất ngờ và khó tin”.


Miêu tả lại cảm giác bản thân lúc ấy, anh Hương cho biết trí óc mình vẫn tỉnh táo. Khi bị máy xúc va vào, anh không thấy đau đớn mà chỉ cảm giác toàn thân nhẹ bẫng. Rồi giây lát sau, anh không còn cảm nhận được cả hơi thở của mình. Anh Hương cho biết: “Lúc ấy từ trong vô thức, tôi thấy bên cạnh loang loáng ánh đèn, có cả tiếng người la hét thất thanh nữa. Sau đó, tôi cảm nhận rõ mình nằm vật xuống đất. Ở xung quanh, mọi người lay gọi nhưng tôi không thể trả lời được. Lúc ấy, tôi thấy mình như đứng giữa một không gian mênh mông. Ngay bên cạnh, tôi nghe mọi người nói tôi đã chết rồi. Tôi thấy hơi sợ hãi nên cố gắng hét lớn, nói với họ rằng mình vẫn tồn tại đây. Nhưng giữa bốn bề sương khói mịt mù, tiếng hét của tôi như lạc giữa thinh không mà chẳng ai nghe thấy”.

Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, anh Hương kể tiếp:”Tôi vẫn đứng một mình giữa khoảng không ấy. Lúc bấy giờ, tôi cảm nhận rõ mình không còn tồn tại trong thân xác nữa. Cơ thể tôi nhẹ nhàng, như không còn chút trọng lực nào. Nhưng điều kỳ lạ là khi nhìn xung quanh, tôi vẫn thấy rõ ràng những ánh đèn, những khuôn mặt người đang hớt hải đưa tôi vào bệnh viện .Tôi không nghĩ mình đã chết. Tôi chỉ có cảm giác hơi hoang mang vì biết mình bị tai nạn rất nặng. Vậy mà lúc ấy, tôi chẳng thấy đau đớn gì cả. Cảm giác ấy khác hẳn lúc này, khi tôi tỉnh táo hoàn toàn. Trên đường theo xe cứu thương vào bệnh viện, tôi vẫn cố gắng hét lớn để mọi người biết tôi còn sống. Nhưng lúc bấy giờ, chẳng ai để ý hay nghe thấy cả”

Theo lời anh Hương cho biết, khi vào đến bệnh viện, anh vẫn nghe có tiếng người nói nhưng không xác định được đó là ai nói hay họ nói những gì. Bởi lúc ấy, tai anh lùng bùng những âm thanh hết sức khó chịu. Rồi trong giây lát sau, khoảng tối bao trùm lấy anh, khiến anh cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Thời gian kéo dài không biết bao lâu nhưng anh thực sự cảm thấy rất hoảng sợ. Bất chợt lúc ấy, trong ký ức anh nghĩ tới những công việc còn đang dở dang ngày hôm trước. Rồi từ đâu, hình ảnh vợ con nheo nhóc lại ùa về.

Anh muốn tỉnh dậy hơn bao giờ hết bởi anh không thể bước tiếp về khoảng không gian mênh mông kia. Nếu anh đi, vợ con anh sẽ bơ vơ. Nghĩ như thế, anh lại muốn vùng dậy nhưng chân tay thì không thể chạm vào đâu được vì xung quanh chỉ là khoảng không. Lúc bấy giờ, bên tai anh bắt đầu lùng bùng những tiếng động lớn. Tiếng động khiến anh thấy đầu óc quay cuồng, khó chịu. Và lần này, anh thực sự thiếp đi.

Qua một thời gian không rõ bao lâu, anh Hương bỗng hồi tỉnh và cảm nhận được cơn đau kinh khủng khắp toàn thân. Cố mở mắt, anh thấy người thân đang bao quanh giường bệnh,mừng đến rơi nước mắt nói rằng anh vừa chết đi sống lại. Nghe mọi người nói, anh Hương thoáng ngạc nhiên. Bởi anh không hề nghĩ mình đã từng chết.Từ khi cảm nhận được những cơn đau, anh dần dần hồi tỉnh, có thể nhận thức được nhiều việc khác. Anh cố cử động chân tay thêm mấy lần nữa nhưng tất cả đều nặng trịch và không theo ý muốn của anh nữa. Tất cả đã được cố định lại bằng nhiều dây dợ, bông băng và dụng cụ y tế. Thế rồi, anh lại ngủ thiếp đi một giấc dài, đến khi tỉnh dậy thì thấy quanh mình là căn phòng lạ lùng, xung quanh anh là các у bác sỹ và vợ anh đang chăm sóc cho anh.
t

Anh Hương cho biết, phải đến hai ngày hôm sau, khi nghe vợ anh kể lại lúc anh bị tai nạn, rồi được cấp cứu như thế nào, các у bác sĩ đã tích cực ra sao thì anh mới bồi hồi nhớ lại cảm giác của mình lúc đó. Đến lúc ấy anh mới biết được rằng mình đã chết 1 tiếng đồng hồ. Nói về chuyện ấy, anh Hương vẫn còn rất hồ nghi: “Tôi không thể nghĩ mình đã chết rồi mà còn được cứu sống lại. Hơn thế, sau khi tỉnh lại, cơ thể tôi còn hồi phục rất nhanh, có thể nói gấp nhiều lần bệnh nhân khác. Phải chăng, tôi đã có được một nguồn năng lượng đặc biệt hỗ trợ?” Tất cả những điều anh Hương đã trải qua quả thật là những điều khó lý giải, không ai có thể biết được khi mình chết và trong cái chết đã thấy được gì, bởi đó vẫn là một bí ẩn mà khoa học đến giờ vẫn chưa giải thích thấu đáo được.

Bác sĩ Phan Trọng Nhơn, PGĐ bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, người trực tiếp cấp cứu và điều trị cho nạn nhân Hương; bày tỏ sự kinh ngạc: “Nạn nhân Hương nhập viện vào lúc 1h sáng 25/10 trong tình trạng chết lâm sàng , mạch và huyết áp bằng “0” bệnh viện đã truyền 6 bịch máu cùng hàng loạt phương pháp khác mới cứu sống được tính mạng của anh Hương. Điều khiến chúng tôi cũng ngạc nhiên là trong lúc chết lâm sàng, anh Hương lại biết tường tận những diễn biến bên ngoài. Có lẽ, đây là hiện tượng đặc biệt cần các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu mới giải thích được”.

Bà lão hồi sinh sau khi chết 6 ngày

Trên thế giới cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp chết đi sống lại vô cùng kỳ lạ. Ngày 17/2/2012, bà lão Lê Tú Phân (95 tuổi) ở làng Lộc Lâu, (thị trấn Lộc Ma, thành phố Bác Lưu, tỉnh Quảng Tây) Trung Quốc được xác nhận “qua đời”. Mọi người trong làng đã đưa thi thể bà vào quan tài, chờ ngày lành sẽ tiến hành chôn cất. Chẳng ngờ 6 ngày sau, người ta lại thấy bà đang… nấu cháo trong bếp. Sáng ngày 26/2, các phóng viên vội vã tới tìm gặp bà Lê Tú Phân sau khi nghe được tin tức kỳ lạ này. Lúc ấy bà đang ngồi một mình trước cửa nhà, nhìn không khác gì một người già bình thường cả. Dân làng cho biết, bà Lê Tú Phân thích đi dạo vào mỗi buổi sáng. Ngày 1/2, bà chẳng may bị ngã khi đi bộ ở một đoạn dốc. Khi được ông Vượng (người hàng xóm – PV) đỡ dậy thì bà đã ngừng thở. Tuy nhiên, cơ thể bà lão không lạnh như những người đã qua đời khác.

Dựa theo kinh nghiệm thông thường, Ông Vượng suy đoán rằng, bà lão đã chết, người bà vẫn còn ấm mà chưa lạnh có thể vì chăn đệm khá dày. Do bà Tú Phân không có người thân nên ông Vượng đã quyết định đứng ra lo liệu chuyện hậu sự cho bà. Theo phong tục ở làng, ngày mai táng bà được chọn là ngày 24/2. Hôm 19/2, mọi người đưa bà lão vào quan tài rồi đóng nắp lại nhưng chưa đóng đinh, đặt 1 bát hương có gạo vào trong và ngày nào cũng thắp hương. Sáng 23/2,2 bố con ông Vượng bước vào căn phòng đặt quan tài thì thấy nắp quan tài mở toang, trong đó không có ai cả.



Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị tỏa đi tìm kiếm thi thể thì một người la lớn:”Bà lão ở trong bếp kìa!”. Mọi người vội vàng đi vào bếp thì thấy bà Tú Phân đang ngồi bệt trên nền đất, lửa trong bếp đang cháy, trên bếp là một chiếc nồi sắt. Cảnh tượng trước mắt làm ai nấy đếu sợ xanh mặt. Đứng nhìn một lúc, mọi người liền thử kiểm tra xem bà lão có phải là “người bình thường” không. Có người thấy trên tay bà đeo đồng hồ liến hỏi:”Bà ơi mấy giờ rồi ạ?”. Bà Tú Phân nhìn đồng hồ rồi trả lời: “11h15′. Mọi người lôi điện thoại ra xem giờ để so sánh thì quả đúng như vậy. Lúc này thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi bà chui ra khỏi quan tài như thế nào. Bà nói: Khi tỉnh dậy thấy đói bụng nên muốn đi nấu cái gì ăn, đẩy nắp quan tài mãi một lúc thì mới chui ra được. Các bác sĩ cho rằng, trường hợp của bà lão Lê Tú Phân là hôn mê sâu do não bị tổn thương hoặc do sốc nhẹ, y học gọi là “chết giả”. Tuy bà lão không thở nữa nhưng nhiệt độ cơ thể thì vẫn bình thường, chứng tỏ bà chưa qua đời. Cũng may “ngày lành” mà người dân chọn để chôn cất bà lại cách ngày “qua đời” khá lâu, nên bà mới có cơ hội “hồi sinh” như thế này.

Không có nhận xét nào: